Latest

Tiktoker "Khuê ơi dậy đi" chê miền Nam nghèo, không mua được ô tô. Phân biệt vùng miền.

Tiktoker "Khuê ơi dậy đi" chê miền Nam nghèo, không mua được ô tô. Phân biệt vùng miền.

Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Những ngày qua thì clip so sánh về người miền Nam và người miền Bắc của tiktoker "Khuê ơi dậy đi" đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi mà tiktoker này đã mang ra so sánh những cái để mà nói rất là chối tỉ luôn. Nào là người miền Nam chưa chắc đã mua nổi một chiếc ô tô, còn ở ngoài Bắc thì ô tô nhiều như lợn con, nhà nào cũng 2-3 chiếc. Thế rồi thì cứ mở miệng ra là tiền, mở miệng ra là tư duy làm chủ để chứng minh người miền Bắc như thế này như thế kia.

Đây là những so sánh mà ngay đến cả người miền Bắc khi nghe xong họ cũng cảm thấy chối cơ, vì nó toàn là những cái so sánh rất hời hợt. Lôi xe ô tô ra đếm xem ở đâu nhiều ô tô hơn thì ở đó giàu hơn thì thực sự cũng đến chịu luôn. Giàu mà được đo bằng ô tô, vậy thì Singapore phải nói là đất nước nghèo nhất vì bên đó nó có ô tô mấy đâu. Không hiểu tại sao lại có thể làm những clip theo kiểu phân biệt một cách thiếu căn cứ như vậy được. Muốn so sánh, muốn chứng minh tỉnh nào giàu hơn, tỉnh nào nghèo hơn thì nó phải được lượng hóa bằng GDP hoặc là GDP đầu người. Chứ còn cứ so sánh chung chung là nhiều ô tô lắm, rồi thì ở đây toàn người làm thuê, ở kia toàn người làm chủ... Tất cả những cái đấy nó chỉ là mõm đoán thôi chứ nó không tài nào có thể thuyết phục được người nghe. Chưa kể nó còn làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Để nhận xét được về một vùng đất nào đó nó là cái vô cùng khó luôn, nó khó kinh khủng khiếp. Vì mỗi một vùng nó đều bị chịu ảnh hưởng bởi khí hậu, bởi thổ nhưỡng, nó tích tụ qua cả nghìn năm rồi thì dần dần nó mới hình thành ra cái văn hóa. Và văn hóa nó chính là công cụ để người ta sinh tồn, để người ta chống chọi lại với thời tiết, chống chọi lại với địa chất ở khu vực đó. Không thể nào hời hợt đi du lịch trong Nam có vài ngày về xong rồi nhận xét nguyên về cả một vùng đất phía Nam được. Nào là người miền Nam thế nọ thế kia, khí hậu ở trong đấy như này, ui giời người ta nhậu suốt ngày luôn, người ta có thể nhậu chay được, 8 ông có thể ngồi nhậu chung cùng 1 quả xoài. Đại loại đây là những cái nhận xét để mà nói thì nó chẳng có một cái giá trị gì cả. Vì thực ra là ông không cần phải đi, ông ngồi nhà đọc báo thôi là ông cũng có thể biết được những cái thông tin đấy rồi. Đây ông lại còn mất tiền, mất thời gian, mất công sức đi vào trong Nam du lịch, xong rồi ông cũng nhận xét được những cái y như kiểu người ngồi ở nhà người ta biết rồi, thế thì nói làm cái gì nữa.

Trong khi đó, có một cái rất sai lầm của những người đi du lịch mà không phải ai cũng nhận ra, đó là khi đi du lịch ấy thì họ toàn ở các cái khu trung tâm. Nhưng mà thực tế thì người dân bản địa người ta có sống ở cái khu trung tâm đấy mấy đâu. Trong cái khu trung tâm đó chủ yếu là dân du lịch thôi, thành ra ông ở cái khu trung tâm đó cả tháng ông cũng chẳng hiểu được gì về người bản địa cả. Ví dụ một cách đơn giản đi, nếu mà đi Hà Nội thì ông sẽ đến đâu? Ông sẽ đến quận Hoàn Kiếm đúng không? Đi Thành phố Hồ Chí Minh thì ông sẽ đến đâu? Ông sẽ vào Quận 1, chợ Bến Thành, rồi thì vào phố đi bộ. Ở đó ông nghĩ là toàn là người dân bản địa? Giời ơi lấy đâu ra, ít lắm, toàn dân du lịch thôi. Người bản địa nếu như có nhà ở đấy nhá thì họ cũng cho thuê để làm khách sạn mỗi tháng kiếm mấy chục triệu, xong rồi ra ngoại thành ăn tiêu cho sướng rồi chứ tội gì người ta phải ở trong đấy chật chội cho nó khổ ra.

Chính vì thế nên nếu như muốn hiểu người dân Hà Nội hoặc là người dân Thành phố Hồ Chí Minh gốc họ sống như nào, tính cách của họ ra sao, thì phải dạt ra các cái vùng bên ngoài như kiểu là Quận 3, Quận 4 hoặc là Đống Đa, Hai Bà Trưng thì mới tiếp xúc được. Không tin cứ hỏi những người ở Hà Nội là biết. Nhiều người mang tiếng ở Hà Nội mấy đời rồi đấy nhưng mà cái số lần lên hồ Hoàn Kiếm ăn kem ấy nó được đếm ở trên đầu ngón tay thôi. Có công có việc tiện thể thì lên, hoặc là có người nhà ở quê lên chơi thì tiện thể dẫn đi, chứ bình thường mẹ nóng thấy bà cố được, ăn cơm xong là chui vào phòng điều hòa nằm cho mát chứ bây giờ lên bờ hồ làm cái gì. Người dân gốc ở trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng thế thôi, mấy người lên đến cái tầng 81 của tòa Landmark để mà ngắm thành phố đâu. Ít lắm, đi làm qua đó suốt ngày nhìn thấy cái tòa 81 tầng đấy suốt ngày, nhưng mà thời gian đâu ra để mà vào. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc để nhận xét về một nơi nào đó nó là một điều cực kỳ khó. Sống ở đó vài chục năm cũng chưa chắc đã hiểu, chứ đừng nói đến đây là chỉ là đi du lịch hời hợt có vài ngày.

Nhiều người suốt ngày tự hào là sống ở trong Nam mấy chục năm này kia, thế nhưng mà chỉ cần hỏi là tại sao người miền Nam họ lại thích ăn ngọt như vậy, cái gì cũng phải cho thêm đường vào là cứng họng ngay. Vì để hiểu được điều này ấy thì phải nghiên cứu lòi cả mắt ra mới lờ mờ biết được một tí, chứ còn sống lâu ở đấy cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Sở dĩ người miền Nam họ thích ăn ngọt hơn, đó là vì vùng đất đó nó gần với xích đạo, ánh nắng nó nhiều, các loại cây có vị ngọt ấy nó rất phát triển, đặc biệt là những cây có khả năng sản xuất ra đường như kiểu là thốt nốt, mía hay là dừa. Những thứ có vị ngọt nó rất là rẻ, nó rất là dễ kiếm, chính vì thế nên nó đã hình thành nên cái khẩu vị hảo ngọt của người Nam Bộ từ rất lâu. Chưa kể sau này khi mà người ta biết cách chế biến đường từ mía thì cái việc mà thích ăn ngọt nó lại càng thịnh hành hơn. Tất cả đấy là vì nó rẻ, đường nó có sẵn, nó rất là dễ kiếm, thì cái việc nêm nếm nó quá tay một tí nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Chính điều này nó đã hình thành nên thói quen ăn ngọt của người dân vùng cận xích đạo.

Không chỉ có miền Nam nhà mình đâu, mà hầu hết các nước ở gần xích đạo như kiểu là Cuba hay là Brazil, những vùng đất nhiệt đới có nhiều nắng có khả năng trồng mía tốt thì họ đều ăn ngọt hơn những cái nơi khác. Tất cả đó là vì đường nó rất dễ kiếm, giá của nó rẻ thế nên là ăn ngọt thêm một chút nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Có thể sau này khi mà các nước Châu Âu họ đi xâm chiếm thế giới, họ bắt cóc lao động Châu Phi vào làm trong các cái đồn điền mía đường ở Châu Mỹ thì họ cũng thích dùng đường, cũng bị nghiện đường, cũng có thói quen ăn ngọt. Thế nhưng gốc rễ thì cây mía nó xuất phát ở xứ nhiệt đới. Các vựa mía đường lớn nhất thế giới nó đều phải nằm ở những nước có nhiều nắng trồng mía có năng suất cao kiểu như là Cuba hay là Brazil. Chứ còn Châu Âu ấy thì không thấy nước nào trồng được mía đường cả. Đây cũng chính là lý do mà ở khu vực cận xích đạo dễ trồng mía đường hơn thì người ta có xu hướng ăn ngọt hơn.

Chưa kể có hai tác dụng nữa rất tốt của đường. Một là nó cung cấp năng lượng rất nhanh. Cái nóng khiến người ta nhanh xuống sức thế nên họ cần phải uống cái gì đó ngọt ngọt vào để cho nó tỉnh táo. Lợi ích thứ hai của đường đó là nó giúp bảo quản đồ ăn tránh bị ôi thiu. Phải quay về cái thời kỳ khoảng 100 năm trước khi mà chưa có điều hòa, chưa có tủ lạnh thì mới thấy được cái việc bảo quản đồ ăn bằng đường nó quan trọng như thế nào. Chính vì cái nhu cầu bảo quản đồ ăn thế nên là người ta mới phải cho đường vào mọi thứ. Rồi nghĩ ra cái cách làm mứt, cho đường vào các loại hoa quả sấy thì đường nó sẽ hút nước, nó khiến vi khuẩn không sinh sôi được, mứt sẽ để được lâu hơn. Các nhà sản xuất bánh kẹo họ thừa biết bánh kẹo mà họ làm ra ăn rất là ngọt người dùng rất khó ăn, thế nhưng họ không tài nào giảm đường đi được. Đó là vì phải làm ngọt như vậy mới bảo quản được lâu. Bảo quản được lâu thì mới mang lại lợi nhuận cho người bán. Chứ bây giờ nếu mà làm nhạt quá hạn sử dụng chỉ có 2-3 tháng thôi thì bán làm sao kịp. Mà bán không kịp thì làm gì có đại lý nào người ta dám đứng ra người ta nhập hàng của mình về. Đây là minh chứng cho cái việc nó giúp bảo quản mọi thứ được lâu hơn.

Một bà cô bán chè đỗ đen hay là bán tào phớ, bà ấy ra đường lúc 7 giờ sáng bà ấy bán đến tận 4 hoặc là 5 giờ chiều mới về. Giữa cái thời tiết nóng há hết cả mồm ra ở miền Nam thì làm thế nào để chè của bà ấy không bị thiu không bị chua đây? Cách tốt nhất đó là phải cho thật nhiều đường vào đấy. Đây cũng chính là lý do mà tại sao người miền Nam họ lại thích ăn ngọt hơn. Tất cả đó là cái bản năng sinh tồn. Đó là cái địa lý thổ nhưỡng của họ nó thế thì con người buộc phải tìm mọi cách để bảo quản đồ ăn, để mà sống, để mà tồn tại thôi.

Tây nó ăn bơ, nó ăn phô mai nhiều cũng là vì cái nhu cầu sinh tồn đấy thôi mà. Ở xứ lạnh mùa đông nó dài đằng đẵng ấy, cây cối không phát triển được, rau củ thì khan hiếm, mặt đất toàn tuyết là tuyết. Chính vì thế nên người ta phải nghĩ ra cái cách để dự trữ thức ăn sống qua mùa đông. Mà cái thứ họ có nhiều nhất đó là gia súc. Gia súc sẽ giúp họ có sữa để uống, nhưng mà sữa tươi ấy thì chỉ để có vài ngày thôi là hỏng. Chính vì thế nên họ phải tìm cách chế biến sữa thành những thứ để được lâu hơn. Từ cái phần chất béo trong sữa người ta làm ra bơ, từ sữa lên men người ta làm ra phô mai. Hai thứ đó nó có thời gian bảo quản lâu hơn rất nhiều so với sữa tươi, giúp họ có thể tồn tại được qua mùa đông khắc nghiệt. Chính vì thế nên việc người Châu Âu họ thích ăn bơ, thích ăn phô mai nó cũng giống như kiểu người miền Nam nhà mình thích dùng đường vậy. Cuối cùng cũng đều xuất phát từ nhu cầu bảo quản thực phẩm và thích nghi với điều kiện tự nhiên của nơi mình sống mà thôi.

Đây là minh chứng để có thể thấy được để nhận xét được về một vùng đất nào đó nó là một thứ cực kỳ khó. Sống lâu ở đó cũng chưa chắc đã hiểu hết về cái vùng đất đó được. Cái thói quen, cái bản sắc, cái tính cách của mỗi vùng nó được hình thành qua sự phát triển cả nghìn năm rồi. Chính vì thế nên không thể tìm hiểu qua vài năm sống ở đó được, đặc biệt là đi du lịch có mấy ngày thì lại càng không tài nào có thể hiểu được.

Chính vì thế nên cái kiểu nói chuyện của tiktoker Khuê ơi dậy đi nó rất dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ngay đến cả người miền Bắc họ nghe xong họ còn cảm thấy khó chịu cơ chứ đừng nói đến người miền Nam. Trong Nam người ta không giỏi thì không bao giờ có thể tồn tại được đến ngày hôm nay cả. Còn nếu như ông muốn biết người dân miền Nam giỏi như thế nào thì ông nghiên cứu về tỉnh Vĩnh Long đi là ông sẽ thấy rất rõ. Rất nhiều các thủ tướng, những nhân tài kiệt xuất của đất nước đã sinh ra và lớn lên ở đây. Thủ tướng Phạm Hùng, rồi thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt với đường dây 500kV lừng lẫy giúp thống nhất hệ thống điện quốc gia. Các nhà máy có đủ điều kiện để sản xuất, từ đó thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam mình đầu tư, để rồi đất nước mình mới được phát triển như ngày hôm nay. Thế rồi thì ở tỉnh Vĩnh Long còn có Giáo sư Trần Đại Nghĩa, hiệu trưởng đầu tiên và là người đặt nền móng cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bây giờ đấy.

Chính vì thế nên không phải tự nhiên mà đến chính những người miền Bắc họ cũng cảm thấy ngán ngẩm với cái kiểu nói chuyện của tiktoker Khuê ơi dậy đi. Nó thiếu căn cứ và nó thiếu học thức một cách kinh khủng khiếp. Đất nước mình chỗ nào chả có người tài. Thế nên thay vì ngồi so sánh chê bai thì cách tốt nhất là cúi xuống mà học hỏi người ta đi. Chứ bây giờ cứ lên mạng chê hết người nọ người kia, thế nhưng mà ông đâu có biết đấy chính là một hành động ông đang tự vả vào mặt của mình đâu. Bắc Nam một nhà, anh em mình chung tay vào làm ăn sản xuất để đất nước vươn mình sánh vai với các cường quốc năm châu còn chưa ăn ai, đây lại còn ngồi chửi nhau, phân biệt thế nọ thế kia đây thì thực sự cũng đến chịu luôn.

Nắng nóng như này làm thế nào để chống chọi lại được với thời tiết để còn ra đường kiếm tiền về nuôi bản thân và gia đình thì không bàn, đây lại toàn bàn cái chuyện là giàu nghèo, tiền nong rồi thì làm chủ làm thuê, so sánh vùng nọ hay vùng kia. Ôi giời ơi, thay vì thế thì ngồi bàn xem là dùng áo điều hòa của Kenko hay là áo của một thương hiệu nào khác trong mùa hè này để đi làm ngoài trời thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của bà con hơn. Nó có vẻ tốt hơn không? Mùa hè này nếu như anh em đang cần một chiếc áo điều hòa chất lượng thật là tốt để chống chọi với thời tiết oi bức thì chắc chắn Kenko là một lựa chọn không thể nào bỏ qua được. Đây là thương hiệu thời trang công nghệ đầu tiên tại thị trường Việt Nam có vốn đầu tư của Nhật Bản. Đến nay đã có hàng trăm nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt là còn được những thị trường rất khó tính như kiểu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan chấp nhận. Chính vì thế nên anh em cứ yên tâm sử dụng. Đặc biệt là Kenko còn có đủ các dòng pin từ 22V tới 28V để anh em có thể thoải mái lựa chọn, dung lượng pin lên đến 24.000 mAh cùng với đó là thiết kế khí động học vô cùng tối ưu. Áo điều hòa Kenko sẽ giúp anh em làm việc ngoài trời mà không bị mất sức. Cái gì cơ? Anh em sợ mặc áo có pin ngoài trời nắng nó sẽ phát nổ á? Không gì chứ đối với Kenko thì anh em cứ yên tâm. Đây là hãng duy nhất sử dụng 2 bảng mạch trong pin, gặp bất thường một phát là pin nó sẽ tự ngắt. Ngoài ra thì Kenko còn có đầy đủ các giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, cùng với đó là bảo hiểm cho người sử dụng nếu như có vấn đề phát sinh. Bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1. Chính vì thế nên nếu như anh em đang muốn mua áo điều hòa cho bản thân hoặc là tặng cho ba mẹ ở nhà thì Kenko chắc chắn là một sản phẩm không thể nào bỏ qua được. Áo điều hòa Kenko không phải là áo rẻ nhất nhưng chắc chắn là áo chất lượng nhất, an toàn nhất, mát nhất. Thông tin chi tiết về áo điều hòa Kenko em để ở phía dưới phần bình luận nha. Sếp Kenko - Sứ mệnh tiên phong nâng tầm cuộc sống.