Latest

Người già sập bẫy kỳ nghỉ ảo. Tham tiền hay sợ điều gì ???

Người già sập bẫy kỳ nghỉ ảo. Tham tiền hay sợ điều gì ???

Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ buôn 247. Những ngày qua thì câu chuyện người lớn tuổi sập bẫy lừa đảo kỳ nghỉ ảo đang trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Đây là cái mô hình nó đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu rồi và nó có quá nhiều điều bất cập, thế nhưng không hiểu tại sao nó vẫn còn đất sống ở Việt Nam. Nhà mình chỉ cần nghe qua cách vận hành của nó thôi là đủ hiểu khách hàng đã nắm chắc chắn phần thua ở trong tay: một là khách hàng phải bỏ trước cả cục tiền ra để thuê resort mấy chục năm; thứ hai đó là việc bán lại cái sản phẩm này nó rất mất giá; cái thứ ba, cái đặc biệt nhất đó là khách hàng lại còn phải mất tiền để bảo dưỡng định kỳ. Nghe qua thì thực sự không còn cái kèo nào thối hơn kèo này nữa cả.

Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao cái mô hình này nó vẫn có thể tồn tại được ở Việt Nam, thậm chí là còn lấy được tiền từ những người lớn tuổi? Nghe qua thực sự là quá vô lý luôn vì bình thường để moi được tiền của các cụ nó là việc cực kỳ khó. Đây là một cái thế hệ người ta đã đi qua cái thời thiếu ăn thiếu mặc rồi, họ tiết kiệm từng đồng một, họ cân nhắc từng khoản chi luôn. Nhiều cụ mặc cái áo mấy năm rời không dám thay, cái đôi dép bị đứt quai thôi vẫn cứ cố sửa lại để đi tiếp. Nếu bảo họ tham tiền thì cũng không đúng, vì ở cái độ tuổi đó rồi kiếm thêm được vài đồng nữa cũng để làm gì đâu, đầu tư để giàu hơn đối với họ cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa gì nữa cả. Thế nhưng câu hỏi đặt ra: Vậy thì tại sao họ vẫn xuống tiền?

Tất cả đó là vì hai chữ: tham lam. Còn sống là còn tham lam, ai cũng đều tham cái mà mình không có, cái này nó là chân lý rồi. Người giàu thì người ta tham sức khỏe, người có sức khỏe thì người ta lại tham tiền. Có một cái nhà rồi thì lại đòi phải có thêm hai ba cái nữa để có dòng tiền thụ động, có một vợ rồi thì lại muốn có thêm bà thứ hai bà thứ ba, có con trai rồi thì lại muốn có thêm đứa con gái nữa để cho nó có nếp có tẻ. Bản chất thì còn sống là còn tham, chẳng qua là ở mỗi một độ tuổi khác nhau thì họ tham một cái khác nhau mà thôi.

Người già họ không hề tham tiền thế nhưng họ lại rất tham sức khỏe. Họ rất muốn có sức khỏe, họ chỉ mong sao mỗi khi trái gió trở trời xương khớp nó đừng đau nhức gì là mừng hết lớn rồi. Không có gì nhục bằng cái bệnh xương khớp đấy đâu. Phải tự nhiên mà cái bọn bán thuốc ba đời nó lại có đất sống đâu? Vì nó rất thấu cảm với nỗi đau xương khớp của người già. Nó thừa hiểu rằng người già không hề cần tiền, biếu họ 1 triệu tiền mặt họ không thích bằng biếu họ cái lọ xương khớp 80.000 mua ở trên mạng.

Và cái tham thứ hai của người già đó là người già nào họ cũng muốn được nhìn thấy con cháu quây quần tụ tập thật là đông đủ, nhìn thấy bọn trẻ con nó nô đùa, nó đánh cãi chửi nhau là các cụ sướng vô cùng luôn. Các cụ có ăn được mấy đâu, thế nhưng cái sướng nhất của các cụ đấy là chỉ cần nhìn thấy các cháu nó tranh nhau nó ăn thôi là vui lắm rồi, không có gì sướng bằng là được gần con chăm cháu. Ngày trẻ thì con mình nó là số một, nhưng mà về già nhá thì chỉ có cháu thôi, giời ơi cháu mình mới là nhất. Con cái nó là vớ vẩn, gọi điện cho con chỉ là phụ còn cái chính là gọi điện hỏi thăm cháu cơ, là để nói chuyện với cháu cơ. Cháu thì nó đã biết nói gì đâu, có đúng mỗi hai cái răng sữa nói bập bẹ thôi nhưng mà ông bà có thể gọi điện nói chuyện với cháu được cả tiếng đồng hồ, thế mới tài cơ chứ.

Chính vì cái tâm lý cháu mình là nhất thế nên cái đội lừa đảo nó lợi dụng vào để nó khoét vào đấy cực kỳ sâu luôn. Sản phẩm nó bán ra không phải là một cái hợp đồng nghỉ dưỡng, cái mà nó bán ấy là nó bán một cái hình ảnh gia đình hạnh phúc: ông bà con cháu quây quần bên nhau tại một cái resort rất thơ mộng cơ.

Và cái tâm lý nữa khiến cho đội lừa đảo có thể moi được tiền của người già đó là cái tâm lý muốn mình trở thành một người có giá trị, không phải làm khổ con khổ cháu, phải làm một cái điều gì đó để sau này con cháu nó còn nhớ đến mình. Bất kỳ một người già nào họ cũng luôn tự hỏi rằng: sau này khi mình chết đi con cháu nó sẽ nhớ về mình như thế nào? Mình sẽ để lại gì cho nó để nó nhớ về mình? Đám ma của mình có ai đến không, người ta đến thì họ có khóc hay không, ngày nọ ngày kia con cháu nó có hương khói nó có cỗ bàn đầy đủ hay không?

Muốn làm được điều đó thì bây giờ phải để lại cho con cháu cái gì đấy. Nếu như có tiền mà để cho mỗi đứa một miếng đất ý thì nó lại tốt quá luôn, hoặc không ý thì cũng nắm phải cho mỗi đứa một cây vàng. Nhưng mà bây giờ nếu không có thì sao hả? Nếu mà các chú ngồi đây không có thì sao? "Vậy thì các cô các chú mua cái gói nghỉ dưỡng mấy chục năm này đi, sau này con cháu của các cô các chú nó hưởng. Hiện tại nhá con nói cho bà biết này, bà chỉ cần bỏ ra 300 triệu thôi là đã được nghỉ dưỡng ở đây rồi, cả gia đình nhà bà quây quần ở đây rồi. Nhưng mà sau này nhá, 20 năm nữa nhá thì cháu bà khi đấy có thể nó sẽ phải bỏ ra khoảng 3 tỷ, hoặc thậm chí nhá nó phải bỏ ra khoảng 30 tỷ nó mới được hưởng cái dịch vụ ở đây đấy! Úi giời ơi tiền bây giờ nó mất giá lắm bà ơi, trời ơi."

Đây cũng chính là cái chiêu mà đội lừa đảo nó dùng để nó moi tiền các cụ. Nó cứ đánh vào cái tâm lý là các cụ thích gần con gần cháu, thích thể hiện mình là người có giá trị. Nó bán cái giá trị vô hình là sau này các cụ chết đi thì con cháu nó sẽ nhớ về các cụ như thế nào, là các cụ thích lắm. Cứ cái gì liên quan đến cái việc là để lộc cho con cho cháu, ai nói là làm cái nọ cái kia sau này sẽ để lại phúc đức cho con cháu là các cụ làm một cách máu lửa luôn ạ. Không tin nhá bây giờ cứ rủ các cụ đi lễ bái mà xem ạ, thanh niên cũng không khỏe bằng luôn.

Đây mới chính là cái tham của các cụ. Các cụ không hề tham tiền hay gì cả, cái mà các cụ tham là muốn được trở thành một người có giá trị, muốn được tích đức cho con cho cháu sau này. Các cụ muốn là sau này mình chết đi thì con cháu nó luôn nhớ về mình. Chân lý nó đã tổng kết rồi: còn sống là còn tham, chỉ có điều là ở mỗi một độ tuổi khác nhau thì người ta tham một cái khác nhau thôi. Thành ra ở bất cứ một độ tuổi nào thì cái đội lừa đảo nó cũng đều có thể lừa được hết á, có cái là nó chọn phân khúc nào để nó làm ăn thôi.

Phân khúc của người già thì họ rất tiết kiệm, rất hà tiện, thế nhưng tìm được đúng cái huyệt của họ để moi tiền ấy thì để mà nói kiếm được cả một mớ luôn. Lý do đầu tiên đó là vì người già là những người họ đã tích lũy cả đời rồi, họ có tiền thật chứ không phải là cái đội như kiểu thanh niên anh em mình ạ. Gặp thanh niên như anh em mình nhá thì cụ nội bọn lừa đảo chúng nó cũng không lừa được vì mình có tiền đâu để cho chúng nó lừa ạ! Vẫn còn đang lo ăn từng bữa, vẫn phải đang đi trả góp cái nhà trả góp cái xe, công việc bận tối ngày thời gian đâu ra mà ngồi nghe tư vấn về gói nghỉ dưỡng nữa. Trong khi đấy nhá người già thì họ lại rảnh này, họ lại cô đơn này, họ lại không có ai bầu bạn tâm sự này, họ rất thích tham dự các hội nhóm để cảm thấy rằng mình là người có giá trị.

Lý do thứ hai của việc lừa tiền ở người già rất dễ đó là vì người già họ thiếu thông tin. Nếu mà người già sử dụng ChatGPT nhoay nhoáy như giới trẻ thì thử hỏi là lừa các cụ kiểu gì? Nếu như có lừa nhá thì phải là cực kỳ siêu đẳng chứ không thể nào bán mấy cái gói nghỉ dưỡng vớ vẩn như thế này được.

Lý do thứ ba cũng là lý do lớn nhất đó là vì người già họ thường rất sợ bị mất mặt với con cháu. Thành ra nhiều lúc họ biết mười mươi bị lừa rồi nhưng họ cũng không dám nói, vì sợ bây giờ nói ra con cháu nó cười cho, ông hiểu không. "Mẹ ơi hóa ra ông bà già rồi mà vẫn để cho bọn trẻ ranh nó lừa", cay lắm. Chính vì thế nên đây là cái điều mà không tài nào người già họ có thể chấp nhận được. Nhiều khi họ biết là họ sai mười mươi rồi nhưng mà họ vẫn cứ phải cắm đầu cắm cổ vào để sửa, nhưng khổ một cái là càng sửa càng sai, càng sửa càng mất tiền cơ. Thậm chí nhiều người còn phải đi vay nặng lãi để theo đuổi cái thương vụ này, nó mới nhục cơ chứ.

Đây là cái mà nhiều người trẻ cứ cười nhạo các cụ nhưng bản chất thì anh em mình ai cũng đang mắc phải thôi. Bởi vì là chẳng ai thích thừa nhận mình sai cả, đặc biệt là khi mình đã bỏ ra rất nhiều tiền, bỏ ra rất nhiều thời gian và cái lớn nhất là bỏ cả danh dự của mình vào cái quyết định đấy rồi. Chính vì thế nên nhiều khi trong lòng mình thừa biết là mình sai, biết thừa là mình bị lừa rồi nhưng mà mình vẫn phải cố để theo đến cùng. Không phải là vì họ tham tiền đâu mà vì họ không chấp nhận được cái cảm giác mình là người thua cuộc.

Trong tâm lý học và kinh tế học hành vi thì người ta gọi đây là cái tâm lý "ác cảm với thua lỗ". Con người ác cảm với thua lỗ một cách kinh khủng khiếp luôn. Đơn giản như cái việc ai đó mừng tuổi cho mình 100.000 thì mình chỉ có vui vài phút thôi là mình quên rồi, thế nhưng mà chẳng may nhá thằng nào nó lừa mình 100.000 ấy thì mình nhớ đến tận già luôn. Con người họ cực kỳ sợ cái cảm giác mất mát. Chính vì thế mặc dù đã mất tiền, mặc dù biết chính xác là mình bị lừa rồi thế nhưng mà không phải ai cũng dám thừa nhận. Rất nhiều người họ có cái xu hướng đổ thêm tiền vào để gỡ, giống hệt cái tâm lý của con bạc khát nước vậy, đã thua rồi thì phải gấp thếp để lấy lại những gì đã mất.

Trong công việc cũng y hệt như vậy thôi. Những người càng có nhiều thành tích, càng có địa vị, càng được xã hội công nhận thì họ lại càng khó khăn trong việc thừa nhận sai lầm. Họ cố chấp vô cùng luôn. Họ làm như vậy không chỉ là để bảo vệ tiền bạc của họ đâu mà là còn đang bảo vệ cả hình ảnh, cả danh dự của họ nữa cơ. Điển hình như cái việc khi mà một ông giám đốc ông ấy ra quyết định sai, thay vì dừng lại thì ông ấy lại cố tìm mọi cách để chứng minh rằng cái quyết định đấy của mình là đúng, nhưng mà càng cố chứng minh thì lại càng lún sâu.

Anh em mình ở trong giao tiếp hàng ngày cũng vậy. Nhiều khi lỡ mồm nói ra một câu ngu lắm, biết thừa trong đầu là sai rồi nhưng mà thay vì nhận sai ấy thì anh em mình lại bắt đầu bào chữa. Ví dụ như kiểu cái việc mà anh em mình lỡ mồm chê ai đấy béo đi, như người ta thôi ngừng lại đi xin lỗi đi là xong, nhưng mà không, anh em mình lại bào chữa theo kiểu "à ý của em ấy là béo nó mới phúc hậu ấy, kiểu béo nó mới có da có thịt ấy, kiểu béo nó mới đẹp ấy..." Đấy, ngu lắm cơ, càng nói càng dại, càng nói thì càng đào hố chôn mình.

Trong kinh tế học người ta có một câu nói rất nổi tiếng rằng: "Khi bạn thấy mình đang ở trong cái hố thì việc đầu tiên cần phải làm đó là ngừng đào". Ý của câu này rất là đơn giản, khi mà đã nhận ra mình đi sai hướng rồi thì việc đầu tiên cần làm đó là phải dừng lại đã, đừng có cố đào thêm làm gì cả. Đừng có thuyết phục bản thân rằng cái hố đó thực ra là con đường đang đi lên. Việc đầu tiên cần làm là dừng lại, dừng lại đã.

Cái vụ sở hữu kỳ nghỉ này cũng y hệt như vậy thôi. Nhiều người biết rằng mình đã quyết định sai ngay từ hợp đồng đầu tiên rồi, nhưng thay vì cắt lỗ họ lại mua thêm cái hợp đồng thứ hai, thứ ba rồi đóng thêm phí với hy vọng là sẽ gỡ lại được số tiền đã mất. Cuối cùng thì cái khiến họ mất hết số tài sản đấy không phải là do cái bọn lừa đảo nó quá tài giỏi gì đâu, mà là vì cái tôi của họ nó quá là cao. Họ không dám thừa nhận mình sai, họ không dám thừa nhận mình bị lừa. Đấy mới là cái đau đớn nhất.

Thay vì tiếp tục đào hố, ném hàng trăm triệu thậm chí ném cả tỷ đồng qua cửa sổ để mơ mộng về một không gian xa xôi nào đó để được quây quần bên con cháu, thì tại sao các cụ không đầu tư vào những cái giá trị thực tế và hiện hữu ngay trước mắt của mình đây có phải hơn không? Dùng số tiền đó cải tạo lại căn nhà của mình, gọi bên nội thất anh Tâm vào nó làm lại cho từ A đến Z có phải sướng hơn không? Đồ là đồ của mình, nhà là nhà của mình, sổ đỏ mình cầm trong tay chắc cốp luôn, chẳng tội gì phải đi đâu cả. Thế mà không hiểu tại sao lại phải ném mấy trăm triệu đồng cho cái bọn ất ơ nào đấy. Có chết không cơ chứ.

Nếu như anh em đang có nhu cầu làm nội thất hay bất kỳ cái gì liên quan đến nội thất thì có thể tham khảo nội thất Anh Tâm nhé các sếp ơi. Đây là công ty có đầy đủ quy trình khép kín từ thiết kế sản xuất cho đến thi công với ưu thế là xưởng tại làng nghề Thạch Thất, đội ngũ thợ có chuyên môn cao cùng với đó là máy móc hiện đại. Thế nên nội thất anh Tâm luôn tự tin về chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm. Về giá thì anh em cứ tham khảo ba bốn chỗ khác nhau cho chắc chắn, còn về chất lượng thì nội thất anh Tâm rất tự tin bảo hành lên tới 2 năm cho khách hàng. Anh em hỏng hóc cái bản lề cái ray trượt hay là thời tiết nồm ẩm khiến nội thất bị cong vênh thì chỉ cần alo vào số hotline một cái là sẽ có người đến bảo hành miễn phí luôn. Anh em cứ xuống tận xưởng của nội thất Anh Tâm ở số 69 Cống Đặng Hữu Bằng, xã Thạch Thất cũ để xem mẫu cũng như là xem quy trình sản xuất cho yên tâm, tránh tình trạng đặt cốt gỗ loại xịn nhưng đến lúc thi công thì lại là cốt gỗ loại đểu, không có gì nhục bằng cái trò lừa đảo đó. Thông tin chi tiết về nội thất anh Tâm em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp vê.