Latest

Mỹ đánh thuế đạo đức? Áp thuế Việt Nam và 60 nước khác vì cưỡng bức lao động.

Mỹ đánh thuế đạo đức? Áp thuế Việt Nam và 60 nước khác vì cưỡng bức lao động.

Mỹ đánh thuế đạo đức? Áp thuế Việt Nam và 60 nước khác vì cưỡng bức lao động

Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Mới đây thì câu chuyện Mỹ áp thuế Việt Nam vì lý do cưỡng bức lao động đang trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Tìm hiểu ra mới biết không chỉ có nước mình mà ngay đến cả các đồng minh của Mỹ cũng bị ăn đòn trong vụ này, cũng dính cái tội cưỡng bức lao động. Nào là Nhật Bản, Hàn Quốc rồi cả khối EU cũng dính.

Câu hỏi đặt ra là 60 nước trên thế giới đang phạm phải cái tội gì, đang đối xử với lao động của mình như thế nào? Có bóc lột lao động gì không, lại quỵt tiền của lao động hay sao mà tự nhiên Mỹ lại áp thuế vì cái tội cưỡng bức lao động như vậy? Câu trả lời không hề đơn giản như mọi người đang nghĩ.

Mỹ không nói rằng Việt Nam hay toàn bộ 60 quốc gia kia đang cưỡng bức lao động trên đất nước của mình. Điều họ muốn đó là các doanh nghiệp ở trên 60 quốc gia này phải chứng minh được rằng trong chuỗi cung ứng của họ không tồn tại bất kỳ mắt xích nào liên quan đến lao động cưỡng bức.

Hiểu một cách đơn giản, bây giờ mình may ra cái quần đùi thì mình có làm hết mọi công đoạn đâu. Mình lại phải đi nhập vải ở một nơi, nhập chun quần ở một nơi, cái kim sợi chỉ mình cũng phải đi nhập ở một nơi khác. Tất cả sẽ đều được vận chuyển về Việt Nam để nhân công ở Việt Nam mình ngồi may ra chiếc quần đùi. May xong chiếc quần đùi đấy thì mình xuất sang Mỹ để mình bán kiếm lời. Thế nhưng tự nhiên một ngày đẹp trời ông Mỹ ông ấy dở chứng ra, ông ấy đòi kiểm tra gia phả của cái quần đùi đấy xem nó có phải là sản phẩm được tạo ra từ việc cưỡng bức lao động không.

Trả lời tất nhiên là không rồi: "À anh không tin anh đến nhà máy của em mà xem này. Điều kiện ăn ở của công nhân, lương công nhân các thứ em đãi ngộ cực tốt luôn. Công nhân làm ở nhà máy của em á, người ta đang hạnh phúc quá trời người ta cười phớ lớ kia kìa".

Thế nhưng mà với Mỹ ấy thì họ lại không yêu cầu đơn giản như vậy. Cái họ cần là: "Bây giờ ông phải chứng minh được vải này, chun quần này, rồi thì cái kim sợi chỉ ấy là những cái được nhập về từ các công ty không bóc lột lao động cơ".

Ôi giời ơi, đến đây thì khó rồi. Vì bây giờ đi nhập nguyên liệu về thì mình chỉ biết nhập thôi chứ điều tra làm sao được xem là cái công ty kia nó có bóc lột lao động không. Mình nhập vải về để may quần áo thì mình chỉ quan tâm tới giá và chất lượng của vải thôi chứ mình quan tâm gì đến cái việc là cái thằng công ty kia nó đối xử với lao động của nó như thế nào đúng không, mình quan tâm làm cái gì cho nó mệt ra.

Thế nhưng mà với Mỹ thì họ lại không chấp nhận điều đó. Họ cần phải chứng minh được rằng sản phẩm đi vào Mỹ phải là những sản phẩm do những người có đạo đức đầy mình sản xuất ra cơ. Đại loại là một cái quần khi mà đưa vào nước Mỹ bây giờ ấy nó phải có "gia phả 3 đời" đàng hoàng. Tất cả những cái gì cấu thành nên một chiếc quần đùi nó đều phải được làm ở những nơi không có cưỡng bức lao động. Chỉ cần một nơi cưỡng bức lao động thôi thì tức là cái quần đùi đó được coi là "cái quần đùi cưỡng bức" và cái quần đùi đó khi vào Mỹ sẽ bị ăn thuế. Thế nó mới loằng ngoằng ghê chứ!

Câu hỏi đặt ra đó là tại sao một nước thực dụng như Mỹ mà họ lại có những yêu cầu oái oăm đến như vậy nhỉ? Đang yên đang lành lại đi lôi cái chuyện đạo đức ra để bắt bẻ đồng minh của mình. Nó làm ra sản phẩm giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất để cho ông dùng là được rồi, ông còn quan tâm đến chuyện đạo đức làm cái gì? Chả nhẽ lại phải đi cãi nhau tay đôi về cái việc là bắt cóc tổng thống Venezuela ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ cũng là một việc làm đạo đức hay sao đúng không ạ? Đùa chứ nó loằng ngoằng vô cùng kể luôn.

Thế nhưng phải hiểu về động cơ của Mỹ trong câu chuyện này thì mới thấy được người Mỹ họ cao tay như nào trong việc điều hành thế giới. Mục tiêu mà Mỹ muốn hướng tới thông qua cái chiêu "cưỡng bức lao động" đó là bóp nghẹt đầu ra của hàng hóa Trung Quốc. Mỹ họ thừa hiểu rằng từ lúc Trung Quốc bị ăn thuế thì các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu chạy tán loạn sang các nước khác rồi. Thế nhưng bản chất vẫn chỉ là chuyển cái vỏ thôi, chuyển sang các nước kia để thuê nhân công giá rẻ, chứ còn công nghệ lõi rồi thì nguyên liệu vẫn cứ phải nhập từ Trung Quốc về để sản xuất. Người Mỹ họ thừa hiểu điều này, thế nên họ phải tìm cách để tránh Trung Quốc đội lốt hàng nước khác đưa vào Mỹ.

Vậy thì phải đưa ra một cái lý do nào đó để thuyết phục cả thế giới này đây. Chả nhẽ lại bảo là: "Tại chúng mày nhập hàng Trung Quốc giá rẻ cộng với lại gia công giá rẻ trong nước khiến cho ngành sản xuất của nước Mỹ tao không thở được nên tao mới đánh thuế chúng mày?". À không, làm thế thì nó thô quá, mấy nữa ông Tập Cận Bình ông ấy bay sang Mỹ thì mình sẽ nói chuyện với ông Tập Cận Bình kiểu gì đây.

Chính vì thế nên Mỹ họ đã chơi cái bài đó là đánh vào đạo đức của các nước. Đấy mới là cái thâm của Mỹ. Nếu mà bây giờ áp thuế đơn thuần lên các quốc gia vì muốn bảo hộ sản xuất trong nước ấy thì Mỹ rất khó có thể thuyết phục được cộng đồng quốc tế. Khi đấy mất hết uy tín và lại bị mang tiếng là cậy nước lớn đi bắt nạt nước nhỏ ngay. Thế nhưng mà khi gắn nó với cái mục tiêu như kiểu là nhân quyền này, môi trường này hay là lao động cưỡng bức ấy thì Mỹ sẽ có một cái cơ sở pháp lý và có một tính chính danh cực mạnh để bảo vệ mục tiêu của mình. Đấy mới là cái kinh điển.

Ông nào bảo thâm như Tàu cơ, xin lỗi chứ Tàu chưa có cửa gì để thâm so với Mỹ. Mỹ nó là bậc thầy về binh pháp rồi. Bên ngoài nhìn rất nhã nhặn, rất đạo đức, thế nhưng ẩn giấu đằng sau đó là những cái chiêu trò cực kỳ thâm hậu: "Các ông đang nhập nguyên liệu từ những cái vùng này vùng kia về là chứng tỏ các ông đang tiếp tay cho việc cưỡng bức lao động. Đấy, những sản phẩm không có đạo đức như vậy mà xuất vào Mỹ ấy thì sẽ bị kiểm tra rất kỹ và sẽ bị đánh thuế rất nặng luôn".

Đến đây thì các doanh nghiệp mới tá hỏa ra. Vậy là toang rồi ông ơi! Đặc biệt là các doanh nghiệp làm về may mặc. Lý do đó là vì từ trước đến nay một số vùng của Trung Quốc như kiểu Tân Cương chẳng hạn luôn bị Mỹ coi là áp bức bóc lột lao động. Đây cũng chính là lý do mà Mỹ đã cho ra Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (gọi tắt là UFLPA).

Oái oăm ở chỗ Tân Cương chính là thủ phủ của bông, mà bông là nguyên liệu chủ yếu của ngành dệt may. Bông ở Tân Cương chiếm 20% sản lượng thế giới. Vậy thì thử hỏi các công ty dệt may trên khắp thế giới này có công ty nào đủ tiêu chuẩn để sản xuất hàng mang vào Mỹ hay không? Muốn may quần áo bán sang Mỹ thì ông phải đi nhập vải. Mà vải thì phải được làm từ bông. Mà bông thì phải được nhập từ Tân Cương. Mà Tân Cương thì trong mắt của Mỹ nó lại là cái vùng áp bức bóc lột lao động. Ui giời ơi!

Vậy thì bông của Tân Cương sắp tới sẽ được bán đi đâu? Ngành nguyên liệu của Trung Quốc trong thời gian tới sẽ gặp vấn đề gì? Đây mới là cái thâm hậu của Mỹ. Nó không bao giờ đấm thẳng đâu mà nó luôn chơi một cái đòn đó là mượn gió bẻ măng. Để mà nói thì nó là bậc thầy của binh pháp luôn chứ còn cái gì nữa.

Câu hỏi đặt ra đó là vậy thì bây giờ các doanh nghiệp phải chuyển nhà máy đến đâu thì an toàn? Đây là câu hỏi không có đáp án cụ thể. Chuyển đi đâu thì nó còn tùy vào ngành nghề. Thế nhưng chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải tìm đến những cái nơi được Mỹ đánh giá là ít rủi ro, tạm gọi là thân thiện với Mỹ. Nếu chuyển được một phần về Mỹ thì càng tốt. Còn không ấy thì ít nhất cũng phải rời xa những khu vực bị Mỹ đưa vào danh sách đen, đặc biệt là vùng Tân Cương của Trung Quốc. Nếu nhập nguyên liệu của Trung Quốc thì ông sẽ không được bán hàng vào Mỹ. Còn nếu muốn bán hàng vào Mỹ thì ông phải nhập nguyên liệu ở chỗ khác.

Lại có câu hỏi là có tận 60 nước, mỗi nước có cả triệu doanh nghiệp thì Mỹ kiểm soát làm sao cho nó xuể được đây? Liệu rằng đạo luật này có phải chỉ là "mõm" hay không? Câu trả lời là KHÔNG.

Tất nhiên Mỹ chẳng thể nào kiểm soát được từng doanh nghiệp ở 60 quốc gia. Thế nhưng họ có thể kiểm soát đột xuất. Doanh nghiệp nào bướng thì hải quan của Mỹ chỉ cần giữ hàng lại 1 tháng để điều tra thôi là chết hộc máu luôn rồi. Làm ăn suôn sẻ cả đời mãi không sao, chỉ cần một lô hàng bị Mỹ giữ lại thôi thì chắc chắn phá sản. Nào là phí lưu kho này, phí đền bù hợp đồng này, rồi đủ các thứ phí khác nó úp lên đầu thì có sống vào mắt. Bắt được một vụ rồi Mỹ dùng truyền thông làm rùm beng lên cả thế giới thì đố doanh nghiệp khác cũng không dám làm láo. Cách tốt nhất để yên thân là doanh nghiệp phải tự giác đi tìm một nguồn cung cấp khác để thay thế nguồn cung cấp của Trung Quốc.

Vậy là xong luôn! Mục tiêu cô lập Trung Quốc của Mỹ đã hoàn thành. Để nói thì nó là đỉnh cao của đánh cờ.

Ở góc độ nào đó, cứ nhìn cái cách mà người Mỹ họ đang làm mới thấy được tư tưởng bá chủ của họ nó rõ như thế nào. Họ viết ra luật rồi sau đó họ bắt các nước phải làm theo. Luật sinh ra nhu cầu, nhu cầu sinh ra dịch vụ, rồi dịch vụ sinh ra tiền. Và thế là tiền lại chảy về với nước Mỹ thôi.

Ví von một cách dễ hiểu thì Mỹ bây giờ không khác gì ông chủ của mạng xã hội Facebook cả. Các nước suy cho cùng thì cũng chỉ là một người dùng trên mạng xã hội đấy thôi. Mạng xã hội của Mỹ nó có tiêu chuẩn cộng đồng rõ ràng. Ai muốn tham gia thì phải tuân thủ cái tiêu chuẩn đó. Thế nhưng oái oăm là cứ đùng một cái người dùng tự nhiên lại thấy mình bị khóa nick mà không hiểu lý do gì cả. Kháng cáo thì ông ấy bảo là do mình vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. Muốn biết là vi phạm cụ thể cái gì thì: "Đây, tiêu chuẩn cộng đồng đây, 800 trang đọc lại đi mà rút kinh nghiệm".

Ôi giời ơi, thế thì thật là toang rồi. Một là bây giờ ngồi đọc lại 800 trang dò từng chữ một, nếu mà đọc mà hiểu nhá thì cố mà làm, mà hầu như là đọc xong là không ai hiểu gì cả. Còn nếu không hiểu thì nôn tiền ra đây: "Đưa đây tao chuyên làm về kháng cáo đây". Mà cái người chuyên làm về kháng cáo đây là người của ai thì anh em cũng biết rồi.

Suy cho cùng thì các nước cũng chỉ là một người dùng Facebook thôi. Còn Mỹ là người viết ra tiêu chuẩn cộng đồng. Nhiều lúc biết là nó oái oăm lắm, nhiều lúc bực mình lắm đấy, thế nhưng vẫn buộc phải dùng thôi vì không dùng cái đấy thì dùng cái nào để làm ăn. Các mạng xã hội kia nó cũng có đấy nhưng mà nó không phát triển, người mua ở trên đấy toàn mấy ông "trên răng dưới cát-tút" thôi. Mặc cả lên mặc cả xuống xong rồi còn chê ỏng chê eo. Không có chỗ nào buôn bán làm ăn thuận lợi kiếm tiền dễ như kiểu Facebook cả. Chính vì thế nên là nhiều lúc cay lắm nhưng mà các nước vẫn buộc phải dùng vì chưa có chỗ nào tốt hơn.

Đấy mới chính là cái quyền lực thực sự của nước Mỹ. Không phải là tàu sân bay, không phải là bom đạn vũ khí gì cả mà quyền lực của Mỹ đó là khả năng viết ra luật chơi và buộc thế giới phải tuân thủ. Petrodollar (Đô la Dầu mỏ) cũng là một trong số đó đấy chứ đâu nữa.

Nhiều lúc cảm giác rằng Mỹ nó cứ như mặt trời ấy. Cái tầm ảnh hưởng của nó là cả thế giới này luôn. Và cái cách duy nhất để sống chung với mặt trời đó là phải thích nghi thôi chứ còn không thể nào đối đầu với mặt trời được, vì đối đầu với mặt trời nó khó lắm. Kiểu như mùa hè này chẳng hạn, nóng vãi chưởng ra, mặt trời nó thiêu cháy cả bê tông luôn. Mà bây giờ mình cứ đối đầu với mặt trời bằng cách là cởi trần đi ra nắng thì chỉ có chết thôi.


(Đoạn quảng cáo chèn trong video)
Thay vì thế mặc cái áo điều hòa của Kenco vào có phải là ngon luôn không, tốn có tí tiền thôi nhưng mà nhận lại biết bao nhiêu sức khỏe, rồi thì cả sự yên tâm của những người thân xung quanh nữa. Mùa hè này nếu như anh em đang cần một chiếc áo điều hòa chất lượng thật là tốt để chống chọi với thời tiết oi bức thì chắc chắn Kenco là một lựa chọn không thể nào bỏ qua được. Đây là thương hiệu thời trang công nghệ đầu tiên tại thị trường Việt Nam có vốn đầu tư của Nhật Bản. Đến nay đã có hàng trăm nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt là còn được những thị trường rất khó tính như kiểu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan chấp nhận. Chính vì thế nên anh em cứ yên tâm sử dụng.

Đặc biệt là Kenco còn có đủ các dòng pin từ 22V tới 28V để anh em có thể thoải mái lựa chọn, dung lượng pin lên đến 24.000 mAh. Cùng với đó là thiết kế khí động học vô cùng tối ưu, áo điều hòa Kenco sẽ giúp anh em làm việc ngoài trời mà không bị mất sức. Cái gì cơ? Anh em sợ mặc áo có pin ngoài trời nắng nó sẽ phát nổ á? Không gì chứ đối với Kenco thì anh em cứ yên tâm. Đây là hãng duy nhất sử dụng hai bảng mạch trong pin, gặp bất thường một phát là pin nó sẽ tự ngắt. Ngoài ra thì Kenco còn có đầy đủ các giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cùng với đó là bảo hiểm cho người sử dụng nếu như có vấn đề phát sinh. Bảo hành 12 tháng lỗi một đổi một. Chính vì thế nên nếu như anh em đang muốn mua áo điều hòa cho bản thân hoặc là tặng cho ba mẹ ở nhà thì Kenco chắc chắn là một sản phẩm không thể nào bỏ qua được. Áo điều hòa Kenco không phải là áo rẻ nhất nhưng chắc chắn là áo chất lượng nhất, an toàn nhất, mát nhất. Thông tin chi tiết về áo điều hòa Kenco em để ở phía dưới phần bình luận. Nhà sếp Ken - sứ mệnh tiên phong nâng tầm cuộc sống.