1 chọi 27. Áp lực thi cử vào các trường chuyên. Đỗ cấp 3 khó hơn thi Harvard.
Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ buôn 247. Những ngày qua thì câu chuyện thi cử vào lớp 10 của các sĩ tử đang trở thành nỗi ám ảnh của tất cả các bậc phụ huynh khi mà năm nay cái tỉ lệ chọi vào các trường nó quá trời cao. Cao nhất phải kể đến lớp tiếng Trung của trường Chu Văn An Hà Nội, tỷ lệ chọi của nó là 1/7. Lớp chỉ lấy có 35 người thôi nhưng hồ sơ đăng ký lên tới 1400 em. Đây là con số mà nghe qua thôi người ta đã muốn bỏ cuộc rồi chứ đừng nói đến các thí sinh nữa.
Để mà vào được những lớp như này thì nó phải thuộc dạng siêu giỏi mới ăn thua. Đại loại là phải học tiếng Trung từ khi còn tấm bé, từ khi còn trong bụng mẹ, ăn tập liên tục cả chục năm trời thì may ra mới có cơ hội đỗ. Chứ còn bây giờ cứ giao tiếp cơ bản kiểu "nỉ hảo", "mới xì xỉa" ấy, thế thì thôi không cần phải đăng ký làm gì cho tốn tiền. Chính vì cái sự khốc liệt của nó, thành ra các gia đình bây giờ họ đang cảm thấy rất bất an. Nhà nào cũng phải cho con chạy đua vũ trang ngay từ khi còn nhỏ, phải luyện tập từ tấm bé như vậy thì may ra mới có cửa để đỗ vào các trường chuyên cấp ba ở Hà Nội. Chứ nếu không ấy thì chắc chắn chỉ có trượt, trượt và trượt thôi.
Điều này nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tất cả các gia đình nào có con đang chuẩn bị vào lớp 1. Có những trường điểm tại Hà Nội, mới có vào lớp 1 thôi nhưng mà cái mức độ cạnh tranh của nó thì nó khủng khiếp không kém gì đại học cả. Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục đó là học hết lớp 1 ông phải biết cộng trừ trong phạm vi 100, phải đọc được đoạn văn ngắn đấy. Thế nhưng mà phải nhìn những cái bạn học sinh đăng ký thi vào các trường điểm cơ thì mới thấy được nó khủng khiếp như nào. Bây giờ nhá, chưa vào lớp một, nó đã cộng trừ nhoay nhoáy trong phạm vi 100 rồi, nó cầm cả cuốn sách lên nó đọc vanh vách như người lớn rồi.
Có thể nhiều người sẽ hoảng hồn và cho rằng: tại sao lại ép trẻ con nó học ác như vậy làm cái gì? Liệu rằng có phải là do trẻ nó thích học nên bố mẹ mới để cho nó học như vậy hay không, hay là đang ép con học vì cái sĩ diện của phụ huynh? Nếu như nói là ép con học vì sĩ diện của cha mẹ thì cái này nó cũng không hoàn toàn đúng cho lắm, vì bây giờ rất nhiều bố mẹ họ đã có thành công riêng, họ có niềm vui riêng của mình rồi nên họ cũng chẳng cần đến cái sĩ diện hão của con làm gì cả. Lý do mà các gia đình bây giờ họ đang ép con phải học đủ mọi thứ, đơn giản đó là vì cái nỗi sợ bên trong của chính mình cơ. Họ sợ rằng con của mình sẽ chậm hơn bạn, họ sợ rằng mấy nữa lên lớp một sẽ bị cô chê, họ sợ rằng con ở lớp sẽ không theo được chương trình, họ sợ rằng con sẽ bị thiệt thòi. Hàng tỷ các nỗi sợ đang theo đuổi phụ huynh.
Rất nhiều gia đình không hề muốn cho con học tiền tiểu học làm gì đâu, bởi vì nó tốn tiền, nó tốn thời gian lắm. Thế nhưng mà bây giờ lên mạng nha, thấy nhà nào cũng học, con nhà ai cũng đọc vanh vách từ lúc năm tuổi rồi, tiếng Anh nó nói nhoay nhoáy rồi. Thế là bắt đầu lại tá hỏa hết cả lên để chạy đua. Một cái áp lực nhóm kinh khủng khiếp luôn! Thành ra nhà nào bây giờ cũng phải cho con đi học thêm ngay từ lúc 5 tuổi. Và khi mà cái nỗi sợ nó trở thành động lực chính của việc học, thì giáo dục bắt đầu nó vận hành như một cái chợ luôn. Nó đúng chất là kinh doanh mua bán trao đổi hàng hóa.
Có đủ các loại lớp, đủ các loại lò luyện, có đủ các loại kỳ thi được ra đời. Chỉ cần ngồi nhẩm số lượng các môn mà trẻ con bây giờ cần phải học thôi là đã thấy nó kinh khủng khiếp lắm rồi. Nào là phải học tiếng Anh này, piano này, bơi này, đá bóng này, cờ vua này, võ này, vẽ này, múa này... ôi giời ơi đủ các loại phải học. Và cái oái oăm hơn đó là con mình đi học môn nào cũng được cô giáo khen. Ở thế mới tài cơ chứ! Môn nào cũng được đánh giá là "cháu nó có năng khiếu đấy", không bao giờ thấy thầy cô chê con mình cả. Liệu rằng là con mình nó giỏi thật hay là thầy cô cứ khen như vậy để phụ huynh còn đóng tiền cho con học tiếp đây?
Thế rồi thì có một cái nữa mà có thể rất nhiều người cũng đã từng thắc mắc, đó là tại sao cái thời buổi ngày nay nó lại có nhiều các cuộc thi đến như vậy? Mỗi một môn nhá, nó phải có cả chục các kỳ thi, kỳ thi nào cũng quốc tế quốc tủng này kia cơ. Đọc bản thành tích của các cháu bây giờ thì nó đã hết cả hồn luôn. Liệu rằng có phải các trung tâm họ nghĩ ra những cái kỳ thi này để đánh vào cái bệnh thành tích của các vị phụ huynh hay không? Lý do đó là vì phải có các kỳ thi thì mới có các cái lò luyện thi, có các cái lò luyện thi thì mới lấy được tiền của phụ huynh chứ. Không ai có thể chứng minh được giả thiết này là đúng hay sai, thế nhưng mà ai cũng biết chắc chắn một điều rằng: cái việc học bây giờ nó là một cực hình đối với cả phụ huynh cũng như học sinh. Nó vừa tốn tiền mà nó lại vừa tốn thời gian. Không học thì chắc chắn là thua thiệt, nhưng mà học thì nó áp lực, nó tốn kém và phải đánh đổi quá nhiều thứ.
Câu hỏi đặt ra đó là tại sao mình không học như kiểu cái tụi ở bên Tây ấy? Trẻ con bên đó nó có học nặng như kiểu ở Việt Nam mình đâu. Đặc biệt là trước khi vào lớp 1 nhá, không đời nào nó nhồi nhét gì cả. Trẻ con bên đấy nó được chơi một cách cực đoan luôn. Học đến 3:00 chiều là phụ huynh đã phải đi đón nó rồi, thế xong rồi lại còn không có bài tập về nhà gì cả. Mãi đến lúc lớn lên thì nó mới có cái kiểu trường chuyên lớp chọn. Rõ nhất đó là thi tuyển vào các trường đại học top đầu như kiểu là Harvard. Thế nhưng mà cái kiểu xét tuyển của Harvard ấy nó cũng khác Việt Nam mình cơ. Không có chuyện là ông cứ vào ông ngồi làm bài thi ai cao điểm hơn là đỗ, mà xét tuyển vào Harvard ấy nó là một tổ hợp đủ các loại kiến thức.
Bài thi của ông điểm cao là một chuyện, nhưng mà Harvard nó còn phải xét đến các cái thành tích ngoại khóa, xem là ông có cái thành tích gì đó ngoài học tập hay không, ông có làm dự án nghiên cứu gì thú vị không, khả năng lãnh đạo của ông như nào, bài luận của ông ra làm sao, góc nhìn nhân sinh quan của ông như thế nào. Đại loại là các trường đại học top đầu ở Mỹ nó đánh giá học sinh rất toàn diện, không bao giờ có chuyện là làm bài thi trên giấy ai điểm cao hơn là đỗ. Đây là một hình thức đánh giá rất hay, thế nên không phải tự nhiên cứ học Harvard ra thì hầu như ai cũng thành công.
Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao các cái trường ở Châu Á hay cụ thể hơn là các cái trường ở Việt Nam mình, họ không học Mỹ luôn đi cho nhanh chứ bây giờ cứ áp lực thi cử như này làm cái gì cho nó mệt ra? Khổ cả học sinh, khổ cả phụ huynh. Chưa kể là trình độ của một người nếu như chỉ được đánh giá qua cái bài thi 120 phút đấy, nó rất chi là rủi ro. Nhỡ đúng cái hôm đấy người ta bị ốm hoặc là vì một cái lý do gì đó khiến cho điểm thi bị kém, thế là người ta hỏng luôn cả đời à? Tại sao không xét cả một cái quá trình học tập lao động như kiểu bên Mỹ họ đang làm ấy? Những người làm quản lý nhà nước chả nhẽ họ lại không biết cái cách tuyển chọn rất hay của Mỹ để áp dụng cho đất nước mình hay sao?
Tại sao Trung Quốc nhá, ngay đến cả như Trung Quốc kia vẫn còn phải thi Cao Khảo. Thậm chí là một nước gần Mỹ nhất như kiểu Hàn Quốc đi, họ cũng có cái kỳ thi tên là Suneung. Đây đều là những cái kỳ thi được gọi là áp lực bậc nhất thế giới. Câu trả lời đó là vì chính phủ các nước đi sau như kiểu Việt Nam mình không thể nào bắt chước y xì những cái gì mà các nước phát triển tột bậc như Mỹ họ đã làm được cả. Họ thừa hiểu cách làm của Mỹ là đúng, thế nhưng nếu áp dụng vào những nước như kiểu Việt Nam mình thì nó sẽ trở thành một cái sự bất công đến tột cùng đối với bà con. Lý do là vì để một học sinh có được bề dày thành tích như kiểu các cái trường Harvard yêu cầu ấy, thì nó cần phải đầu tư một lượng tiền khổng lồ từ tấm bé.
Riêng cái tiền học thôi đã đủ chết rồi, chưa kể còn là hoạt động ngoại khóa, rồi thì tiền đổ vào các cái dự án nghiên cứu để làm đẹp hồ sơ. Vậy thì thử hỏi tiền đâu ra để các học sinh ở nông thôn họ có thể theo được điều này đây? Ngay như cái việc dùng IELTS để xét tuyển thôi nó đã bị chỉ trích rất nhiều rồi, vì ở quê thì làm gì có điều kiện để học thêm tiếng Anh như kiểu thành phố đâu. Bây giờ lại còn xét tuyển bằng các dự án nghiên cứu, xét tuyển bằng các hoạt động ngoại khóa nữa thì toang luôn. Chính vì thế nên nếu như áp dụng 100% cách tuyển sinh như kiểu Harvard thì gần như các học sinh ở nông thôn Việt Nam sẽ không thể nào đỗ đại học được.
Đây cũng chính là lý do mà những cái kỳ thi chuẩn hóa nó rất nặng về mặt học thuộc và giải toán. Lý do là vì đây là phương pháp tốt nhất, phương pháp minh bạch nhất, công bằng nhất để có thể đánh giá năng lực học sinh. Gần như sẽ không có một sự phân biệt giàu nghèo nào ở trong những kỳ thi như này được cả. Đã bước vào trong phòng thi thì mọi đặc quyền của ông sẽ bị tước bỏ. Con của ông tỷ phú hay là con của một người thợ hồ đều sẽ bình đẳng như nhau trước các phương trình toán học.
Ai cũng hiểu thi như vậy sẽ rất cứng nhắc, nhược điểm của cái cách thi này đã được cãi nhau biết bao nhiêu năm qua rồi nhưng mà chưa tài nào có thể thay đổi được. Vì đây nó là cách công bằng nhất để người nghèo cũng có thể vươn lên trong xã hội. Chính vì thế nên có kêu ca bao nhiêu đi nữa, có nói về mặt tiêu cực của cách làm này như thế nào đi nữa, thì cuối cùng nó vẫn cứ đang tồn tại mà thôi. Chỉ khi nào người ta có thể tìm ra được một cái giải pháp khác hữu hiệu hơn để đánh giá học sinh, thì khi đó cái kiểu thi như này mới có thể chấm dứt.
Chính vì thế thay vì kêu than về cái việc tại sao thi cử áp lực thế, thì có lẽ chúng ta cùng phải hỏi nhau về việc cái giá phải trả của việc đỗ trường chuyên lớp chọn là gì? Cái giá đó có đáng để đánh đổi hay không, thì mọi việc sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nhiều người cho rằng cái giá đó rất là đáng với tôi, vậy thì khô máu mà chơi thôi chứ còn lăn tăn gì nữa. Thế nhưng có người họ lại cho rằng cái giá này nó không đáng một tí nào cả: mất quá nhiều tiền, mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều công sức. Bố mẹ con cái không nhìn được mặt nhau, gia đình lúc nào cũng như chiến trường, ai cũng bị trầm cảm tâm lý. Thế thì đỗ trường chuyên để làm cái gì?
Chưa kể là đỗ xong thì con mình nó có thể duy trì cái việc học như vậy được tiếp hay không, hay là đỗ xong một phát là nó sẽ bắt đầu đổ đốn. Đây là cái đang xảy ra rất phổ biến ở Việt Nam mình. Nhiều người học trường chuyên lớp chọn suốt từ tấm bé đấy, thế nhưng mà rồi sau này khi ra trường đi làm thì thu nhập, rồi thì cách ứng xử với mọi người thậm chí còn không bằng cái bọn ngày xưa nó học dốt cơ. Lý do đó là vì họ cảm thấy quá hối hận, họ cảm thấy bị phản bội khi mà được vào trường chuyên. Họ cảm thấy cái thành quả mà họ nhận được ấy nó không hề xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Thành ra chỉ cần đỗ một phát thôi, đặc biệt là đỗ đại học là bắt đầu buông thả, không có học hành gì cả. Trong lý thuyết trò chơi thì người ta gọi đây là nghịch lý của những kẻ thắng cuộc.
Khái niệm này nói về việc đấu giá. Bạn bỏ rất nhiều tiền ra để thắng trong một cuộc đấu giá món đồ cổ chẳng hạn. Giả sử bạn bỏ ra 100 đồng để thắng trong cuộc đấu giá đó đi, thế nhưng mà món đồ cổ bạn nhận về thực chất nó chỉ đáng giá có 8 đồng thôi. Rõ ràng bạn đã thắng trong cuộc đấu giá đó, bạn được vinh danh rất hoành tráng, thế nhưng khi biết giá trị thật của món đồ thì bạn bắt đầu cảm thấy chán nản vì mình đã mua nó với một cái giá quá đắt. Đây là lý thuyết được áp dụng trong mọi cuộc thương lượng, mọi cuộc mặc cả. Hay là đấu giá bất động sản giai đoạn vừa rồi cũng y hệt như vậy thôi. Người ta toàn phải bỏ thêm 500 tới 1 tỷ tiền chênh để mua được một cái nhà, thế nhưng đến bây giờ thì các nhà đầu tư đó họ đang chết không kịp ngáp luôn.
Việc đầu tư cho con cái thi vào trường chuyên lớp chọn cũng y hệt như vậy. Quan trọng nhất đó là cái đỗ đạt đấy nó có xứng đáng với cái giá mà mình bỏ ra hay không. Nếu xứng rồi thì tội gì không bán máu, nhưng nếu như nó không xứng mà cứ ép con cái của mình học bằng được thì nó rất dễ hụt hẫng. Biết bao nhiêu cháu đã phải đi điều trị tâm lý hoặc thậm chí là có những cháu đã nhảy lầu vì áp lực học hành rồi. Người học giỏi nhất không phải là người chiến thắng mọi cuộc thi, mà người học giỏi nhất là người khao khát việc học ngay cả khi đó đã kết thúc cơ. Chỉ khi đó thì cái việc cày cuốc học tập nó mới bền vững được. Chứ nếu không thì rất dễ bị sa vào tình trạng sang chấn tâm lý, thi xong một cái là đổ đốn.
Đây cũng chính là lý do mà những gia đình có con cái học giỏi, thay vì quát mắng thì họ lại tạo động lực bằng cách là chăm chút góc học tập của con, quan tâm tới con nhiều hơn. Họ tạo cho con của họ một cái thói quen rằng: bàn học là nơi thiêng liêng nhất của con, đây là cái nơi mà con sẽ yêu thích nhất ở trong nhà của mình. Và một căn phòng gọn gàng đủ ánh sáng, đồ đạc để đâu vào đó, rõ ràng nó sẽ giúp cho đứa trẻ có cảm hứng học hơn rất nhiều so với một căn phòng bừa bộn. Chính vì thế nên cái việc thiết kế nội thất làm sao cho tối ưu, đóng thêm tủ để đồ, đóng thêm bàn học, đèn đóm các thứ để cho con có cảm hứng học hơn là một việc vô cùng cần thiết. Và riêng cái này thì anh em chỉ cần alo cho nội thất Anh Tâm một phát thôi là xong sếp ơi.
Nếu như anh em đang có nhu cầu làm nội thất hay bất kỳ cái gì liên quan đến nội thất thì có thể tham khảo nội thất Anh Tâm nhà sếp ơi. Đây là công ty có đầy đủ quy trình khép kín từ thiết kế, sản xuất cho đến thi công với ưu thế là xưởng tại làng nghề Thạch Thất. Đội ngũ thợ có chuyên môn cao cùng với đó là máy móc hiện đại, thế nên nội thất Anh Tâm luôn tự tin về chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm. Về giá thì anh em cứ tham khảo ba bốn chỗ khác nhau cho chắc chắn, còn về chất lượng thì nội thất Anh Tâm rất tự tin bảo hành lên tới 2 năm cho khách hàng. Anh em hỏng hóc cái bản lề, cái ray trượt hay là thời tiết nồm ẩm khiến nội thất bị cong vênh thì chỉ cần alo vào số hotline một cái là sẽ có người đến bảo hành miễn phí luôn. Anh em cứ xuống tận xưởng của nội thất Anh Tâm ở số 69 Cống Đặng Hữu Bằng, xã Tây Phương, Thạch Thất cũ để xem mẫu cũng như là xem quy trình sản xuất cho yên tâm. Tránh tình trạng đặt cốt gỗ loại xịn nhưng đến lúc thi công thì lại là cốt gỗ loại đểu, không có gì nhục bằng cái trò lừa đảo đó. Thông tin chi tiết về nội thất Anh Tâm em để ở phía dưới phần bình luận nhà sếp về.